Ngày dài

Nguyễn Thụy Vân Anh
 

Ngày dài quá đỗi

Cho những bước chân qua chiều vắng vẻ

Tiếng vạc kêu chạm hoàng hôn

Say mùa rưng rức

Bóng nước vỡ

Ánh nhìn từ tạ

 

Ngày dài quá

Nỗi buồn kéo lê tàn tích

Gốc quao giòn

Gãy đổ trận gió đêm qua

Có bàn chân bước qua bờ đá

Sông đầy vơi mà đá cũng đầy vơi

 

Ngày đã cũ

Với tay bắt hụt cánh chuồn

Nghe mùa trái nết động run niềm cỏ lạ

Những góp nhặt dưỡng nuôi hình hài của gió

Cuốn ngày trôi

Bên ụ mối giam cầm

 

Ngày đã mất

Nhặt lên xác ngày đông cứng

Kí ức kết tủa gạn dày trong lưng chừng nỗi nhớ

Nhận ra ta vừa đi qua một ngày buồn quá thể

 

Người lạc vào tâm bão

Dư chấn và đổ nát chất chồng

Ngày trôi…

(Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác