Ngàn sau

Nguyễn Đức Sơn

 

về đây say với trăng ngàn

phiêu diêu hồn ngập giấc vàng đó em

trăm năm bóng lửng qua thềm

nhớ nhung gì buổi chiều êm biến rồi

mai kia tắt lửa mặt trời

chuyện linh hồn với luân hồi có không

thái hư chừng sắp chuyển vòng

đại dương tràn kéo núi đồng tan đi

chúng ta chờ ước mong gì

văn minh gửi cát bụi về mai sau..

(trích trong Những Bài Tình Đầu, tập 3: Lời Ru).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác