Nẻo đời

Ngân Vịnh

Nẻo đời

rưng rức cỏ hoa

cõi người trong bước chân ta

cõi người

 

tiếng chuông chùa

ướt mưa rơi

đi qua sương khói rối bời dại khôn

 

hắt ly rượu trắng hoàng hôn

tóc ngày phai bạc

nỗi buồn tấy lên

 

góc ngồi thường nhật bỏ quên

thúng quang đòn gánh oằn trên vai mình

 

năm phù sinh

tháng phù sinh

bàn tay cỏ xước, nhân tình cho không

 

nẻo đời

một ngọn gió đông

hợp tan - tan hợp

người trông

người chờ

 

chở che

rong ruổi bến bờ

cuồng mê

            rối rắm

                        lơ mơ hết ngày.

10/4/2006

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác