Nắng Đông Hà

Minh Châu
 

Nắng chi nắng lắm rứa trời

Nắng như đổ lửa chẳng người kêu than

Chẳng nắng biển, chẳng nắng ngàn

Đông Hà! Một nắng chang chang đất trời

Chắn che chi lắm người ơi!

Đã là giọt nắng của trời ban cho

Sớm mai nắng nhuộm cánh cò

Cuối chiều dịu tím nhởn nhơ cánh diều

Có trời, có nắng để yêu

Có em về phố để người bâng khuâng

Thương người bỏng rát bàn chân

Rau xanh trải mượt lối về ven sông.

Thương ai lặn lội khắp miền

Đem hoa về phố nhuộm lên sắc màu

Giữa trời trắng nõn hoa cau

Lầu cao ướp nắng hương thâu đêm hè

Em về dạo phố ô che

Người chen nhịp bước tiếng ve say nồng…

Đông Hà nắng tận cuối đông

Cho xuân thêu đẹp, thắm nồng má em.

(TC Cửa Việt)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác