Mùi quê

Nguyễn Việt Bắc

Mùi quê

kéo tôi trở về làng

 

Mùi nhựa sung

phết lên cánh diều thủa nhỏ

Mùi con ốc nhồi bén lửa

tàn khuya

Mùi rạ ẩm

nấu cơm buổi trưa

Mùi quần áo ướt

quay quanh đầu gối

Mùi nhựa khoai lang

quệt qua nhánh tỏi…

 

Làng tôi

Đàn ông ít hát

Đàn bà ít mộng mơ

Tôi đốc chứng làm thơ

 

Mùi bồ kết

thơm từng sợi tóc

Mùi đàn ông

nũng nịu

đàn bà.

(Nguồn: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác