Mùa xuân về

Nguyễn Hoa

 

Cuối mùa đông. Một đêm gần về sáng. Gió bấc vật vã và lịm dần. Trời đất bỗng rùng mình. Mưa… mưa vừa đủ mát đất và gió ấm nổi lên mạnh dần rạo rực. Mặt trời lên. Mặt trời tỏa sáng. Cỏ cây xanh như lần đấy mới thấy và cỏ cây lên tiếng nói. Tiếng nói ngân nga bên tai các chiến sĩ đang trèo lên đỉnh núi như gần, như xa, như mơ, như thực…

 

A.

Ước gì chúng ta được cùng các anh lên trên đỉnh núi

tắm trong ánh sáng bình minh non tơ

ánh sáng vuốt ve

như bàn tay mẹ

trên vai các anh nhè nhẹ…

 

Mây xám vừa bay xa - Mùa đông vừa đi qua

và mưa

những giọt li ti trong suốt

sữa của trời đất

thấm vào gien chúng ta…

chúng ta cất cao tiếng hát

kính chào: CÁC ANH

những chiến sĩ đang trèo lên trên đỉnh núi…

Biên giới

những năm

những năm thế kỷ

bạn bèo dâu của chúng ta đã bay lên vũ trụ

để một sớm mai các tinh cầu sẽ đón người đến ở

như chúng ta ở trái đất này!

 Mùa xuân về - ảnh 1

B.

Chúng ta là cỏ cây

sống ở đây…

 

Kỳ lạ là chúng ta vẫn sống

là sự sống - chúng ta sống các bạn ơi!

Các anh đang trèo lên đỉnh núi cao vời

giọt giọt mồ hôi rơi

thấm vào gien chúng ta

vị mặn con người…

Sự sống của chúng ta thành lá chắn

lá xanh, cây xanh, rừng xanh

trập trùng, vây quanh các anh

bền bỉ như các anh

CHIẾN SĨ!

 

C.

Các anh trèo không nghỉ

Phăng-xi-phăng 3412 mét cao

chúng ta kính chào

những bàn chân lội rừng U Minh rừng đước

nơi chót vời Tổ quốc

lên rừng Việt Bắc ngược xuôi

 

Những nghìn cây số đất

Những nghìn cây số trời *

Những bước chân của các anh cao dài

của bước chân anh Gióng…

các anh là sự sống

cùng chúng ta!

Kìa các anh đã đứng trên đỉnh núi kia

Cái màu xanh lá giữa ánh sáng chan hòa

Cái màu xanh của Hòa Bình vời vợi

Lá cờ tốt tươi của sự sống chúng ta

Đang bay lên, bay lên vẫy gọi

Mùa Xuân về…

Tiếng nói cứ vang dần lên cỏ cây nơi này tiếp cỏ cây nơi khác rạo rực khắp trên mặt đất. Mùa xuân về… Mùa xuân về…

--------------

* Thơ Nguyễn Đức Mậu

(TC Nhà văn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác