Mùa xuân trên bản

Hương Ly

Mùa xuân

Nắng vẫn ấm trên cánh đào nở muộn

Lữ khách đi tìm mùa gió xôn xao

Chén trà Shan nghi ngút khói

Rót vào anh say đắm rẻo cao

 

Bên thung lũng kia

Những đứa trẻ lớn lên như rừng cây sa mộc

Xòe tay hong trên đốm lửa chiều

Mùa xuân có bao giờ đến muộn?

 

Gió mang mùi rượu thơm

Dập dìu tiếng khèn trong khoang núi

Một mình xứ lạ

Mà lâng lâng phải lòng câu hát người dưng

Anh tập làm trai bản

Cời than làm ấm ngôi nhà sàn

Kéo lòng người gần mãi

 

Tháng ba nguyên lành như bông mận trắng

mắc cỡ trong tấm vải em thêu đẹp xinh

Vạt cỏ lên xanh cả trong ý nghĩ

Để nỗi nhớ đậu theo vai áo anh về thành thị

Hết mùa vẫn đắm đuối thương.

(Văn nghệ Ba Bể)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác