Mưa thủy mặc

Nguyễn Việt Chiến

Mưa trên sông vắng

Văng vẳng tiếng đàn cầm

Từ dưới sông vọng lên

 

Người con gái cầm đèn lồng đi trên sông kia

Có phải Kiều nương không?

Ta hỏi mưa, mưa cũng hỏi lại ta

Ta hỏi sông, sông cũng hỏi lại ta

Ta hỏi mình: Kiều nương - có phải nàng không?

 

Chiếc thuyền mưa đang phiêu bạt trong mưa

Kiều nương vừa vén mưa ngồi lên chiếc thuyền ấy

Cây đàn mưa bần bật ngón tay mưa

Điệu ru mưa trên ngực đàn phấp phỏng

 

Bức tranh thơ trong mưa

Nàng mới vẽ còn ướt

Mưa thủy mặc trên lụa mấy trăm năm

Những ngón tay thon dài

Những búp đàn thon dài

Những búp chân thon dài

 

Mưa là tiếng thở dài trên lụa

Lụa là tiếng thở dài của đêm trên sông vắng

Còn đêm là tiếng thở dài của mực nho

 

Mực nho, mực nho

Tiếng thở dài của nước

Không hiểu Nguyễn Du có viết Truyện Kiều bằng mực nho

Mực nào chẳng là mực

Nhưng ta vẫn muốn Nguyễn Du viết Truyện Kiều bằng mực ta

Có ai yêu nước mình bằng ông chủ báo Nam Phong cách đây

hơn nửa thế kỷ: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”

Mưa thủy mặc và tiếng thở dài trên lụa của máu.

(Nguồn: Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác