Mùa thu phố

Vũ Thị Thanh Hòa

Phố của em không có cây cơm nguội vàng

Phố chỉ có những rặng bàng với hai hàng cây xanh chạy dài rợp mát

Những tán bàng như thể những bàn tay xinh hình quạt

đan lợp vào nhau

như những chiếc ô thời gian đậm màu

ngăn ngắt lưng trời

trong vắt buổi ban trưa

Phố của em dầu dãi nắng mưa

Vài lối rẽ dọc ngang, mấy con ngõ không dài

Vòng xe qua một lần còn bồi hồi vương vấn mãi

Phố lặng thầm mà lòng luôn nhẫn nại

Thắc thỏm đợi chờ, biết im thít lắng nghe...

 

Phố của em, phố ở ngay quê

Mãi thao thiết về những điều em hằng say sưa kể

Về dòng sông bên lở bên bồi

khơi dòng nước trôi, đôi mùa rất vội

lúa ngô xanh ngút ngàn, những cánh buồm căng chở đầy khao khát

Những câu chuyện không bao giờ phai nhạt

của chuỗi ngày mình chẳng được gần nhau

Phố của em, phố thuở buổi trầu cau

Quán nhỏ dễ thương, không tên không biển hiệu

Một người đi xa, một người vò võ đợi

Ngồi bên nhau chỉ trong một buổi chiều

Bình yên phố những mái nhà lô xô nếp cổ

Lắng tiếng nôi đời thưa nhặt nỗi âu lo

Mùa thu Phố hương cốm vời trong gió

Hoa sữa kịp nồng nàn quyện đắm khúc mê say

Ngòn ngọt bên hiên nhà, Tóc tiên hồng lên màu rực rỡ

Thơm bờ vai thon thơm lên làn môi nhỏ

Thơm bàn tay xinh, thơm mỗi bước anh về

Điều cổ tích tưởng chừng như không thể

Niềm tin phố, phố ở trong quê. Mùa thu phố rất hiền.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác