Mùa thu bay đi

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh


Rồi mùa thu bay đi

trên đôi cánh đẫm mùi hoa sữa

Thứ hương hoa nồng thơm đến nỗi

làm ta xây xẩm cả mặt mày

Gió quẩn gốc sấu già

quẩn trên những vòm cây

Như lũ mèo hoang thảm thiết gọi bạn tình mùa sinh nở

 

Áo thu mỏng thẫn thờ vai thiếu phụ

Vừa hững hờ vừa đắm say

 

Những con đường duỗi dài mỏi mệt

Chẳng đưa ta đi đâu về đâu

Cứ ỡm ờ trong trò chơi cút bắt

 

Tan tác giấc mơ hoa cải vàng

trên cánh đồng chiều ngổn ngang màu mây lông ngỗng

 

Ngày mai

Chẳng biết ngày mai có còn heo may cho những lứa đôi dại dột

như ta đã từng dại dột cứ nghĩ mùa thu chỉ có nắng vàng

 

Nắm chặt tay gầy giữ lấy thời gian

mà không biết thời gian đang bò luồn trên mái tóc

bò luồn trong mắt nhau

tiễn mùa thu đi rồi ta bật khóc.


(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác