Mùa đông

Mai Linh

Khi những dải sương băng chôn cất hết mùa thu

ngươi tự tuốt thân thể mình

có đau không cành lá! (?)

ta chỉ thấy thương người côi cút bên đường

túa những đầu cành sấm chớp trên nền trời đục ướt

đó chỉ là sự nhẫn nại thai nghén để hồi sinh

sự dũng cảm làm ta rùng mình…

 

Mùa đông làm ta hoài niệm về chu kỳ chết đi sống lại

sự lì lơm của những xẻng đất đen

cây tường vi khóc âm thầm trong sương giá bóng đêm

hoa ỏ ướt cả mảnh vườn xơ xác

 

Mùa đông ơ!

thiếu phụ choàng đen

im lặng mãi sẽ có ngày bật khóc

rắc lên nỗi đau run rẩy mưa phùn…

Đông, 2000

(TC Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác