Một ngày

Phan Vũ

Buổi sáng cô quán không kịp tô môi

Lời chào nhạt thếch

Người khách lưng dựa mảng tường rêu

Trong vòng tròn khói thuốc

Tìm lại chuỗi dài khoảng cách chia xa

Nơi ấy có cây me già trước ngõ

Người ấy có mái tóc dài xõa xõa đung đưa

Từng ngày từng ngày vẫn qua khung cửa

Một phút chạnh lòng mang hình phố ra đi

Tách cà phê và cuộc đời cùng vị đắng

Nơi góc hẹp vỉa hè bỏ lại một thời xanh.

 

Mặt trời đầy chặt buổi trưa

Mái tóc thưa sói nắng

Cơn sốt nóng lây lan dịch định kỳ

Hàng cây khô dài theo phố hạ

Một bầu trời thủy tinh

Ngổn ngang đường nứt rạn

 

Bầu trời như thủy tinh

Dọc ngang đường nứt rạn…

 

Buổi chiều lầy lội đường mưa

Những bóng nước lênh đênh rồi vỡ

Đường về chợ vội vã hoàng hôn

Áo ai ướt ố loang ngực nhỏ

Phận nghèo không dứt một đời mưa

Câu hát buồn than đời quá khổ…

 

Trong đêm phố hoa đèn rực rỡ

Chàng trai quần rách xé đi hoang

Mái tóc rã rượi cô gái ẩn mình trong bóng tối

Tình tự khúc chất chứa ngổn ngang

Nỗi niềm tàn canh còn tức tưởi:

- “Tồn tại có  hay không?”

Câu hỏi nghìn năm không lời giải…

 

Một ngày qua một ngày

Vết nhăn hằn trên trán

Gánh nặng oằn đôi vai

Một lớp người hôm nay vừa đến

Nụ cười hôm qua đã bỏ quên…

2012

(Lao động cuối tuần)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác