Một đời

Trần Vạn Giã

Một đời lăn lóc như khoai

Vô tư mà sống không đòi cao sang

 

Vì đời cũng ngắn bằng gang

Tôi dài nhân nghĩa với làng nước thôi

 

Không thèm “chịu đấm ăn xôi”

Máu yêng hùng thuở nằm nôi có rồi

 

Muôn vàn sông chảy trong tôi

Sá gì mười lở, một bồi ai ơi

 

Một mai không ở trong đời

Là khi tôi bỏ rong chơi địa đàng

 

Tôi làm cát bụi lang thang

Phục sinh lời gió bay sang xóm nghèo

 

Bao nhiêu khôn dại mang theo

Xin làm giọt nước trong veo cho đời.

(TC Nha Trang)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác