Một chiều

Nguyễn Thị Kim

 

Một chiều tôi đứng chênh vênh

Dõi con thuyền nhỏ lênh đênh cuối dòng.

 

Một chiều thơ thẩn trên đồng

Nhặt từng sợi nắng mà mong ai về.

 

Một chiều phượng rụng đỏ hè

Cúi tìm gom những xác ve cuối mùa.

 

Một chiều trời phủ màn mưa

Mang cô đơn gửi gió lùa vào tim.

 

Một chiều tôi mải đi tìm…

Bóng đêm bất  chợt nhấn chìm hoàng hôn.

 

Một chiều xưa ấy… đầu thôn

Có đôi cánh bướm rập rờn bên nhau.

 

Một chiều xưa ấy còn đâu

Thời gian đã nhuộm mái đầu chiều ơi!

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác