Mẹ ra Hà Nội

Lê Đình Cánh

 

Mẹ ra Hà Nội thăm con

Vừa trên xuống chân còn run run

Áo nâu còn thẫm mưa phùn

Còn hoai vị cỏ sực bùn lúa non…

Sang đường tay níu áo con

Ngã tư hối hả xe bon ngược chiều

 

Khoác vai mẹ, chiếc đẫy nghèo

Năm xưa thắt lại bao điều đắng cay:

Đưa em trốn ngục những ngày

Vài lưng gạo hẩm thăm thầy trong lao

Đã từng mở giữa trời sao

Nắm cơm tiếp vận tay trao giữa đèo

Củ khoai bẻ nửa nắng chiều

Bờ mương thoai thoải dài theo công trường

Đưa con đánh Mĩ lên đường

Nắm cơm mẹ gói tình thương quê nhà.

Bà ra bế cháu của bà

Những mong cùng ước lòng già hôm mai

Lên thang chẳng dám bước dài

Vào khu tập thể gặp ai cũng chào!


Lời ru bà thuộc thủa nào

Qua bom đạn vẫn ngọt ngào nắng trưa

Để hồn cháu có núi Nưa

Tiếng cồng Bà Triệu năm xưa vọng về

Lam Sơn rừng núi ba bề

Lũng Nhai vang mãi lời thề nước non

Trải bao sông cạn đá mòn

Còn con còn cháu thì còn cha ông

Để hồn cháu có dòng sông

Câu hò trên ngã Ba Bông sum vầy

Sào tre đêm gõ nhịp gầy

Ba khoang đò dọc chở đầy ước mong…

Mới xa đã nhớ ruộng đồng

Thương con mà chẳng đành lòng ở lâu

Run run mẹ bước lên tàu

Vị bùn vẫn thoảng áo nâu quê nhà. 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác