Mẹ...

Châu La Việt
 

Mẹ đã đi suốt một dải Trường Sơn

Tuổi 15 mái tóc xanh con gái

Dép cao su và nắng mưa dầu dãi

Chim bắt cô ơi sao níu áo mẹ ta?

 

Ấy là lúc mẹ đi trong rừng già

Ấy là lúc mẹ băng qua đỉnh núi

Ừ thì “bắt cô” chim ơi cứ gọi

Hỡi con chim rừng làm bạn đường xa...

 

Cô nữ sinh Đồng Khánh cùng bạn bè tuổi hoa

Ngày có giặc rủ nhau đi đánh giặc

Người tiếp đạn, tải lương, người cáng thương, liên lạc

Người lên đường với khúc hát trên môi.

 

Những đêm tối trời

Tiếng hát mẹ là ngôi sao dẫn đường cho chiến sĩ

Đánh trận rồi cùng thắp lên ngọn lửa

Mẹ hát trong tiếng vỗ tay anh em...

 

Hát rằng “Bình Trị Thiên khói lửa đứng lên”

Hát rằng “Đêm trăng thanh có một cô sơn nữ”

Hát rằng “Kháng chiến còn rất nhiều gian khổ

Bao ghềnh thác chớ sờn lòng ai ơi”

 

Mẹ đã leo bao vực thẳm non cao

Hơi thở ra đằng tai, chân không sao nhấc được

Những chiều mưa vượt Đường số Một

Nằm ép mình chờ một tín hiệu qua.

 

Những ngày mưa triền miên thối đất rừng xa

Sốt rét run người, thèm miếng đường, khúc sắn

Những chiều trống trải chiến khu tuổi đôi mươi, mười tám

Bà nơi xa không một chút tin nhà...

 

Ba Lòng (*) ơi năm lũ lụt phong ba

Pháo giặc bắn và máy bay quần thảo

Cái chết vây quanh mình, người rách tươm quần áo

Riêng tiếng hát vẫn nguyên lành trong tim

 

Tiếng hát giục những đoàn quân xông lên

Tiếng hát giục hiến dâng vì đất nước

“Tổ quốc ơi! Vì Người, tôi ca hát”

Trong gian lao, trong đau khổ cất lên

 

Tiếng hát ngày ấy mãi sau này con theo

Những đêm mẹ vượt đèo qua tầm pháo giặc

Những hiểm nguy chực chờ, những cung đường rách nát

Những lửa cháy bom rơi, những sương gió đường dài

Giọng cao hơn khi ăn ngọn “tàu bay”

Tay ấm hơn trong bàn tay chiến sĩ

 

Và đấy chính là Mẹ 

Mẹ nghệ sĩ- Mẹ đất nước của con…

 

------------------------

(*) Chiến khu miền tây Trị Thiên trong kháng chiến chống Pháp

 

 

 

 


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác