Mẹ

Nguyễn Đăng Khương
 

Sống hết đời sông mẹ về với lửa

lửa dâng cao không có đôi bờ

bảo rằng mi đừng cợt đùa ta nữa

hãy thơm lên mĩ vị cho đời

lửa hỏi sao bà mãi đơn côi

mái tóc lặng nghe rì rào sóng vỗ

con cá nào hóa kiếp đêm nay

 

Sống hết đỉnh núi mẹ ngồi chơi với mây

chập chờn dưới chân, quàng lên ngực áo

tay lung lay mẹ chấp chới mặt trời

 

Rứt hết đời tơ mẹ chuyện trò với nhện

bát quái ngũ hành từa tựa vậy thôi

ung dung nhện cuộn lấy mồi

thưa rằng bà để tôi xơi

 

Lật hết đời chân mẹ chơi với đất

gương mặt thằng Y, thằng Z, thằng D

bây thành đạt hay là bây phù phiếm

nhớ tụi mầy, tụi mầy còn nhớ tao?

 

Sống hết bình minh mẹ ngồi với cỏ

quấn chân làm gì hãy mọc xanh lên…

(Văn nghệ Quân đội)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác