Mắt buồn

Bùi Giáng


Dặm khuya ngất tạnh mù khơi

(Nguyễn Du)


Bóng mây trời cũ hao mòn

Chiêm bao náo động riêng còn hai tay

Tấm thân với mảnh hình hài

Tấm thân thể với canh dài bão giông

Cá khe nước cõng lên đồng

Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng

Tạ từ tháng chạp quay nghiêng

Âm trang sử lịch thu triền miên trôi

 

Bỏ trăng gió lại cho đời

Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa

Bỏ người yêu bỏ bóng ma

Bỏ hình hài của thiên nga trên trời

Bây giờ riêng đối diện tôi

Còn hai con mắt khóc người một con.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác