Mắt bão

Nguyễn Trường Thọ

Bình yên bóng lá đang rơi

Cánh hoa khô sắc nhẹ phơi cuối hè

Mùa vừa đóng lại tiếng ve

Phượng vừa khép tán để che tuổi mình

 

Khoảng chiều xanh đến lung linh

Sông trong vắt gọi bình minh sớm về

Nõn mây khoe áo lắng nghe

Nồm trưa nắng đậu bờ tre yên bình

 

Bỗng đâu từ phía vô hình

Bao nhiêu… mắt bão… vô tình… xoáy sang.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác