Mắc nợ một dòng sông

Dương Văn Lượng
 

Dòng sông năm xưa khi những chiều về

Trên bến dưới thuyền vào ra tấp nập

Rộn rã đêm trăng mái chèo khua nước

Mặt sông, mặt người, mặt trăng lung linh

Hạnh phúc buồn vui sông đều hiểu cả

Người với sông như bóng với hình

Dòng sông nay

Không còn là nơi

cha tôi đi cày thường ra tắm rửa

Không còn là nơi

mẹ tôi sáng ngày xuống sông giặt giũ

Không còn là nơi

chị tôi gánh nước hằng chiều

Không còn là nơi

đêm trăng trai làng trộm nhớ thầm yêu

Bởi dòng sông đã chết

Bởi nước sông đổi màu

Con người

đang mắc nợ dòng sông!

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác