Lục bát ở Đèo Ngang

Phạm Thị Ngọc Liên

 

Dập dềnh bóng núi. Đèo Ngang

Mình ta với nỗi buồn vàng trong tay

Đường xa chim mỏi cánh bay

Chở theo một khối tình đày long đong

Qua vùng nước trắng mênh mông

Tầu trôi ta cũng bồng bềnh trôi theo

Bướm non tơ khóc trong chiều

Vẫy tay gửi một lời yêu lỡ làng

Thôi thì thôi nỗi buồn vàng

Thả ta xuống đỉnh trời hoang một mình…

Đèo Ngang, 19-10-1990

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác