Lối về

Bùi Kim Anh
 

Rồi những cơn mưa nhoà phố hẹp

tôi lại tìm tôi của ngày xưa

thuở con gái mái tóc dài buông xoã

vội vã mưa trú mái hiên người

 

con phố nhỏ mãi vẫn nhỏ thôi

tôi đi qua tuổi thơ

những ngôi nhà thay dáng mới

thương Hà Nội rũ mình sau cơn mưa chật chội

chỉ một khoảng cách ngăn mà vòng vo bao khúc lội

để tôi trở về với yêu thương

 

tôi hằng đi trên lối của mình

Hà Nội của những ai thức khi bình minh chưa tỉnh giấc

có thể vừa đi vừa hát

chỉ có gió và lá bay bay

thoang thoáng người mải mốt

không tiếng còi xe và hơi xăng nồng nặc

con đường quen từng vết xóc

con đường quen từng gương mặt

có thể vừa đi vừa nghĩ một ý thơ

 

con phố nhỏ mãi vẫn nhỏ thôi

tôi đếm thời gian trên từng sợi tóc

thương Hà Nội nắng mưa lầm lụi

cho tôi sớm chiều đi trên lối của mình

 

(Hà Nội mới cuối tuần)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác