Lời thề cỏ may

Phạm Công Trứ


Làm sao quên được tuổi thơ

Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai

 

Thuở ấy tôi mới lên mười

Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày

Quần em dệt kín bông may

Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm

Tuổi thơ chân đất đầu trần

Từ trong lấm láp em thầm lớn lên

Bây giờ xinh đẹp là em

Em ra thành phố dần quên một thời

Về quê ăn Tết vừa rồi

Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

Gặp tôi, em hỏi hững hờ

"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai ?"

Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ ... một khoảng trời pha lê

 

Trăng vàng đêm ấy, bờ đê

Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may ...

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác