Linh hồn tôi

Nguyễn Vũ Tiềm

Tôi mở khóa vào nhà mình

Con mực vẫy đuôi mừng rối rít.

Bao năm rồi, cách biệt

Xa hút mấy phương trời

Dáng cực bắc và màu da xích đạo

Vẫn không làm cho nó lạ hơi!

 

Đêm.

Cài then, xoay mấy vòng ổ khóa

Tôi cuộn tròn trong chăn đệm ấm êm

Nghe gió bấc ngoài kia gào thét

Kiếm sắc lạnh phạt tơi bời

Đồng mía, đồi tranh có cơ gãy rạp

Dòng sông co ro thở hắt lên trời.

 

Kìa con mực sủa bóng ai thế nhỉ?

Tiếng sủa từng hồi nhặt thưa

Bỗng tiếng sủa dập dồn gay gắt!

Có gã nào gội mưa

Thi gan cùng gió rét?

Kẻ không nhà cầu bất cầu bơ

Hay bẻ khóa đục tường khoét vách?

Gã trời đày, mất trí

Phá giấc ngủ yên bình sau chặng đường xa!

 

Tôi bắt buộc tung chăn vùng dậy

Hé cửa, chong mắt nhìn hồi lâu

Và nhận ra là hắn

Vâng, đích thị hắn ta, không thể là ai khác

Cái gã viển vông phận số chẳng ra gì

Đến lúc này, đành đau lòng thú nhận:

- Chẳng phải ai xa lạ

Linh hồn tôi đang vất vưởng bên ngoài!

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác