Lên núi

Phạm Thị Ngọc Liên

Lên núi

đưa tay ra là chạm được hương

giọt sương suốt ngày ẩn trong lá cỏ

như em luôn ẩn trong anh

trong trái tim phơi mở

 

Lên núi

đưa tay ra là chạm đỉnh trời

hơi thở ngọt mùi rượu cẩm

như em luôn bơi trong men cay

trong tình yêu chan chứa

 

Có một lúc nào đó

anh tìm ra em không?

như tìm giọt máu

như tìm hình bóng

 

Lên núi

với hai tay rỗng không

cùng lồng ngực tràn ứ tên anh

chợt hiểu vì sao có những tình yêu không cần lên tiếng…

Lên núi - ảnh 1
(ảnh Flickriver.com)

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác