Lập ngôn mùa đông

Hương Đình

  

Đánh mất mùa đông rồi ư những cánh hoa dại

đã bắt đầu gấp gáp những chợ chiều bến bãi

gió rối như người xa về đi dọc biển

nhặt nhạnh những ngôn từ te tua sau bão

lập ngôn nước mắt phận người

 

Má tôi bảo cữ này thường mưa

tháng mười nhớ ba chưa khóc đã tối

chị tôi bảo Dung nó sắp về nhà chồng

chạp này người ta xin chạm ngõ

em tôi bảo anh vừa về bà Bảy vừa đi

 

Tôi ra sau nhà ngó lên trời

thấy ba bốn người đang bay

thằng bạn thơ văn tôi bay đằng trước

nó húc đầu vào đám mây vô tăm tích

một người lạ hoắc vừa bay vừa ngủ

rồi cũng kịp sà xuống đỉnh núi

hai người một lạ một quen

bay đôi về phía một miền không tôi

 

Tôi về rủ núi chơi cuộc cờ tàn

cắm cúi qua sông con tốt sổ lồng

cỗ pháo rền vàng ngựa xe lóng ngóng

rồi bỏ cuộc cờ tôi đi tìm bóng

đột ngột những con đường vân tay nhì nhằng chớp rạch

những xác hoa tàn những quân cờ lăn lóc

bên cội mai tôi ngồi gió lả đầy tay

 

Ngày lặng gió

núi trầm ngâm bên lề trận mạc

tôi biết nép vào đâu giữa lập đông này.

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác