Làng tôi

Đinh Đăng Lượng

Từ ngày cỏ lút giếng làng

Láng giềng tường khuất, lối sang chẳng còn

Bê tông trùm kín đường mòn

Lấm lem bụi đất chồi non cây vườn

Loa thùng thay tiếng chiêng Mường

Chẳng ai hát điệu Rằng Thường hội xuân

Vắng người mặc váy, đội khăn

Về nhà chồng chẳng gối chăn người già

Vài ba con cháu làm xa

Ngày về đầu tóc, mặt hoa xứ người

Hẹn thề cũng nói hai lời

Nắng mưa nào biết ai người đợi nhau!

 

Thưa dần giàn lý, hàng cau

Nhà sàn còn lại trong câu chuyện buồn

Người già còn nói tiếng Mường

Ăn - ngồi con trẻ chẳng nhường nhịn nhau!

Làng tôi vẫn đấy, chứ đâu

Mà như phiêu dạt từ lâu quê người

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác