Lặng lẽ

Ngân Vịnh

Soi mặt mình vào tảng đá khô

gặp lá rừng bay như cánh chim vàng

lối cũ cỏ không còn mọc

 

Soi mặt mình vào giọt nước mắt

thấy đời như chưa từng nông sâu

chưa bờ suối, lá lau

chưa rối rắm, cuồng mê, mòn mỏi

 

Soi mặt mình vào lửa khói

sẽ thấy tình yêu

không mùa đông

không mùa thu

 

Bể dâu ta còn ta

những sợi tóc đến ngày ngả muối

câu thơ trên trang giấy

trao cho mưa dịu ngọt nỗi buồn.

25-8-2005

(TC Thơ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác