Ký ức quê

Nông Quang Khiêm

Bản tôi nghèo

Hạt phù sa lại trôi về phía biển

Mẹ tôi hao gầy

Đất quặn mình khát giọt mồ hôi

Gió quê tôi cồn cào qua đồi trống

Đá tai mèo vắt sữa nuôi cây lúa cây ngô

Chiều chăn trâu

Gặp ông bà ngủ vùi trong đá

Sáng dụi mắt

Thấy mẹ cha ở phía mặt trời

Tôi theo lên rẫy

Bàn chân rát bỏng

Lo mùa lép hạt

Bầy đom đóm thắm đêm trên rẫy

Cùng mẹ cha theo khói lần về nhà

Cầm bát cơm

Hiện lên màu của nắng…

 

Tôi ngược con đường về bản

Mùa xa…

Rưng rưng ký ức!

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác