Ký ức

Phạm Thị Ngọc Liên
 

Hỡi những tinh tú từ bầu trời yên bình

đem cho tôi thoáng chốc tĩnh lặng

tôi đang có bài ca của núi

trong ký ức êm đềm hát ru

 

Người ở đâu đó trong khoảng trời đồng bằng quẫy động

đôi mắt nóng bỏng lửa thiêu tôi không còn gì

chút tàn tro cũng bồi hồi im lặng

dõi theo đường người đi

 

Bài ca của núi cất lên khi tôi còn một mình

vẫn nắng gió kia bầu trời và hoa cỏ

và con ngựa già đứng quạnh hiu dưới chân dốc đá

ngủ một giấc buồn chán trên bốn chân khẳng khiu

còn đâu tiếng hí dài chào mừng khi tôi đi qua khi tôi nhìn lại

 

Những mảnh vỡ ký ức ráp nối như một cuốn phim

tôi ngóng đợi từ cuộc hành trình một mình

ẩn ức lãng mạn

hoa Pensée cúi đầu như con mắt đen

khép hoài không mở

trên nền lá rợn xanh màu của đợi chờ

 

Tôi đi vào bài ca của núi

với những con chữ hình chiếc thuyền trôi

hàng triệu triệu con thuyền đang chở ký ức tôi

dong ruổi ngày và đêm

về nơi tình yêu chớp sáng

 

Hỡi những tinh tú từ bầu trời yên bình

tôi nguyện trao cho người kể cả những tàn tro cái chết

để đừng bị quên đi…

(Trích tập “Thức đến sáng và mơ”)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác