Ký họa mùa đông

Huệ Nguyên

Ngọn gió mùa vắt ngang khung cửa

đánh rơi màu hoa mắc cỡ ven đường

cánh bìm bìm giấu ngày tím ngắt

chẳng nhắc mùa may kịp áo đông

 

Cứ hồn nhiên bước gió lang thang

ký họa cánh đồng nứt nẻ

bơi trên những đóa dã quỳ chớm nở

bung nỗi khát khao cháy hết tuổi mình

 

Nắng vàng ruộm thơm như môi em

rót ngày vào miên man nỗi nhớ

những con đường khoác chiếc áo màu bụi đỏ

quấn quýt lời bazan

 

Có một mùa đông cao nguyên trong anh

núi đắp chăn sương ngủ ngày chưa thức dậy

đã đôi lần anh trôi trong buổi chợ phiên

người giáp mặt người nhìn nhau chẳng thấy

mà ngọt ngào tiếng rao

 

Anh neo mình vào chiều thẳm sâu

mắc phải cánh chim tha bình yên gọi bầy ríu rít

vòng tay vỡ điều đói khát

mây chiều ai gối cùng anh?

14/10/2012

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác