Kính gửi cụ Nguyễn Du

Tố Hữu

 

Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân

Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều...

Hỡi lòng tê tái thương yêu

Giữa dòng trong đục, bánh bèo lênh đênh.

 

Ngổn ngang bên nghĩa bên tình

Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao?

Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào

Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường!

 

Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương:

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng...

Nhân tình, nhắm mắt chưa xong

Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?

 

Mai sau, dù có bao giờ...

Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay!

Tiếng đàn xưa đứt ngang dây

Hai trăm năm lại càng say lòng người

 

Trải bao gió dập sóng dồi

Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha

Đau đớn thay phận đàn bà

Hỡi ôi, thân ấy biết là mấy thân!

 

Ngẫm xem qua kiếp phong trần

Đời vui nay đã nửa phần vui đây.

Song còn bao nỗi chua cay

Gớm quân Ưng Khuyển, ghê bầy Sở Khanh.

 

Cũng loài hổ báo ruồi xanh

Cũng phường gian ác hôi tanh hại người!

Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời nghìn thu.

 

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.

Hỡi người xưa của ta nay

Khúc vui xin lại so dây cùng Người!

 

Sông Lam nước chảy bên đồi

Bỗng nghe trống giục ba hồi gọi quân...

01-11-1965

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác