Khúc mộc tháng Giêng

Đỗ Thượng Thế

Bụi phấn vẽ vào con

Thành nẻo đường phù sa đất đỏ

Màu Bazan rộn ràng trên sắc lá

Mùi cơm thơm rơm rạ quấn nhau cười

 

Thưa thầy!

Bụi phấn dạy con đánh vần những mái tranh ngậm ngùi ám khói

Vẽ vào con như mầm thức gọi đòng

Vào tuổi thơ ấm lên từng trang sách

Tiếng đánh vần khúc khích tuổi thần tiên

 

Bụi phấn vẽ vào con

Như trái cau non đợi têm trầu cánh phượng

Bén duyên vội làm ấm mọi con tim

Đi suốt nụ cười mùi hương chưa kịp cũ

Lấy khoan dung làm chiếc phao bơi

 

Thưa thầy!

Bụi phấn rụng vào con thành bản hùng ca vang lên không dứt

Như vân tay chỉ vào đức hạnh làm người.

(Văn nghệ TP.HCM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác