Khúc cảm

Nguyễn Đức Mậu


Bỗng dưng một tiếng mọt kêu đêm

Đâu đây như củi cũng mềm ruỗng ra

Đêm giăng đom đóm lập lòa

Cánh dơi chao muỗi hiên nhà gió lay

 

Xa quê biền biệt tháng ngày

Ngủ rừng, ngủ phố, đêm nay ngủ nhà

Mọt kêu rờn rợn thịt da

Tiếng vô tri lẫn tiếng ta chạnh lòng

 

Nơi mình đỏ mắt chờ mong

Nhà mình xa lạ như không phải nhà

Cỏ xanh trên mộ ông 

Cha già khuất bóng, mẹ già lẻ loi

 

Cái chân giường cũ lâu rồi

Mọt kêu nào phải như hồi ấu thơ

Có gì xa lắc xa lơ

Mình như lạc giữa bến bờ nhân gian.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác