Khoảng lặng yên tháng tư

Ngô Thế Oanh

Tôi chưa bao giờ gặp đâu một bầu trời như thế

Bầu trời trong cao rộng khác thường

Những hàng me vừa mùa thay lá

Sắc xanh non tuôn sáng những bờ đường

 

Sau cơn mưa thành phố như gương

Lấp lánh những tường nhà khuôn mặt

Những lá cờ trên những ô cửa sổ đỏ tươi

Những lá cờ… không hiểu sao tôi bỗng rưng nước mắt

 

Mặt trời thật giản dị trên cao

Quân phục đẫm mồ hôi bụi đất

Chiếc bi-đông chuyền tay cứu khát

Những chòm sao cao vút trên đầu

Cụm mây trắng tinh di động về đâu

 

Đồng đội của tôi, đồng đội của tôi

Nói gì được nữa đây trong buổi mai toàn thắng

Bỗng thấm thía hơi ấm bàn tay bạn

Đất dịu mát dưới chân không sao thốt lên lời

 

Khoảnh khắc thành phố đường lặng yên

Lặng yên hàng cây

Lặng yên vòm trời

Lặng yên những căn nhà

Lặng yên những lá cờ trong nắng

Lặng yên nét cười thẳm sâu mắt bạn

 

Khoảnh khắc thành phố như mặt biển

Rồi tất cả trào lên cuồn cuộn thủy triều.

Sài Gòn 1975

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác