Hồn rơm rạ

Nguyễn Ngọc Hưng
 

Như lá rụng ngoại tôi về với đất

Lời ru nôi vẫn văng vẳng bên trời

Con chuồn ớt những trưa nào xa lắc

Chợt bay về trong nắng nhởn nhơ chơi…

 

Bên dòng sông tuổi nhỏ nước đầy vơi

Lòng tôi bỗng xôn xao ngàn con sóng

Tre trúc hồn nhiên đong đưa nhịp võng

Tiếc gì chăng thườn thượt gió thở dài?

 

Trước cửa nhà mình cứ ngỡ nhà ai

Đâu giàn mướp tôi cùng em họp chợ

Mua bán gọi mời ríu ran một thuở

Em giờ đâu? Tiền lá mít rơi đầy!

 

Vẫn đấy trời xanh chim sáo gọi bầy

Nắng vàng trút tiếng ve vàng vạt áo

Vườn cỏ dại nở trắng hoa thơm thảo

Ai chân trần đuổi bướm dọc cầu ao…

 

Hây hây nắng thơm màu má mận đào

Về quê ngoại nghe chim chuyền bụi ớt

Tôi chợt hiểu trong khói chiều lam lợt

Có bao nhiêu hồn vía rạ rơm vàng!

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác