Hoa lộc vừng

Dương Xuân Nam

Bao nhiêu năm trên những nẻo đường

Gặp bao nhiêu người

Làm bao nhiêu việc

Góp nhặt quyền lực

Cất vào hư không 

Sao ta lại nhớ những điều đáng quên

Mà quên đi những điều đáng nhớ ?

 

Giờ trước cửa nhà ta hoa Lộc Vừng lại nở

Ở quê mình thường gọi hoa Mưng 

Ta nhớ thủa bé thơ

Ngồi xâu những cánh hoa Lộc Vừng

Thành vòng Nguyệt Quế

Choàng vào cổ em

Em chạy khắp làng 

Mắt như ánh sao

Tự khoe mình là công chúa 

Tháng ngày …Ta lớn lên

 

Những cánh hoa Lộc Vừng như lửa

Thấm vào em 

Rồi một ngày em bảo ta rằng 

“Em sẽ đốt cháy anh”

 

Ta đã gặp một người con gái

Áo đỏ, môi hồng

Tự nhận mình chưa già, cũng không còn trẻ

Say đọc bài “Thơ tình ở tuổi bốn mươi”

Bảo :  hoa Mưng quê anh trong em giờ … cháy đỏ

 

Rồi một ngày hoa Lộc Vừng rụng xuống

Em đi lấy chồng 

Vòng hoa Lộc Vừng

Vòng Nguyệt Quế của số phận

Choàng vào cổ em

Thành vòng quay định mệnh 

Ai biết được em

                buồn vui 

                      sướng khổ 

                            Thế nào …?

 

Ta thấy

Ta

Thật mừng

Đã nhớ, đã quên, đã yêu, đã ghét

Có phải vòng Nguyệt Quế cuộc đời dành cho ta

Chỉ những điều tốt đẹp ?!

(Vanhocnghethuathatinh.org.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác