Hoa dại

Lê Chí Quỳnh

Hoa trinh nữ tím mong manh

Thẹn thùng dưới lớp bụi trần lấm lem

Hoa lau xao xác đồi nghiêng

Buông mình theo gió rồi quên đường về

Cỏ may man mác triền đê

Lặng thầm níu kéo đi về khó quên

Chiều đông sườn núi chênh vênh

Hoa không tên nở… trắng nghiêng cả chiều

Yêu đời đâu đợi đời yêu

Ai đem khôn dại đặt điều cho hoa


(Rút từ tập “Gương mặt”)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác