Hồ Tây

Vũ Văn Thoan
 

Nắng gối đầu lên sóng ngủ

Trầm tích đọng đáy hồ sâu

Ven mùa động chiều thơ mộng

Những lời yêu dẫn mộng về

 

Dáng liễu ngàn năm chưa cũ

Rì rào uống giọt trăng khuya

Lấp loáng nét ngồi bên sóng

Ta - em… còn đấy hẹn hò.

 

Ngồi với hồ xanh đối ẩm

Rượu sóng sánh đầy lên thơ

Gió tự ngàn xưa lịch sử

Nghiêng nghiêng hồn cũ rót về…

(Nguồn: Vanvn.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác