Hà Nội thời "Gác xép" của chúng tôi

Đàm Khánh Phương

“Những gác xép bộn bề hy vọng”

Xót câu thơ Bằng Việt dẫu xa rồi

Tôi đã khóc khi chạm về góc Vũ

“Nhà chỉ sáu mét vuông, sách vở xếp cạnh nồi”

 

Trang viết mới, ra đời bên cót ép

Loan tin ai, khao nhuận bút lần đầu

Đem tất cả bạn bè ra mậu dịch

Gom từng tờ tem gạo, uống - mừng nhau

 

Giờ thì đã điều hòa và láp-tốp

Sao nhiều đêm vào giấc, khó yên lành

Cứ nhói lửa của Vầng trăng quầng lửa

Cứ cồn cào thương mến Thuở màu xanh

 

Thuốc ba số và từng chầu rượu ngoại

Xếp vỏ bao dễ ngang cả tòa nhà

Nửa thế kỷ cũng chẳng màng đánh đổi

Vẫn căn buồng chật - bạn, chỗ Thụy Kha…

 

Quên sao được làm sao mà quên được!

Hà Nội thời "Gác xép" của chúng tôi

Điểm lại lứa bạn bè non thất thập

Những câu thơ thắp sáng đủ mặt người…

(Quân đội nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác