Giữa chừng xuân

Võ Thị Hồng Tơ

Chẳng còn xuân sắc cho ai

Thì giăng sợi nhớ ra ngoài thinh không

Trả hương theo ngọn gió đồng

Để nghe xuân níu cành đông giao mùa

 

Khi nào chanh ngọt mía chua

Để ta đi hái lộc chùa cho nhau

Bao giờ biển cạn sông sâu

Để em gom nắng bắc cầu anh sang

 

Núi cao còn có mây ngàn

Để khi tắt gió vai choàng tay ôm

Em về tóc rối sao hôm

Gót vương hoa sữa còn thơm dại khờ

 

Chỉ tình đem vá câu thơ

Như sông níu giữ đôi bờ, thế thôi

Chẳng còn xuân sắc đôi mươi

Thì gieo giọt nhớ về nơi lặng thầm

 

Sợi nào trắng giữa chừng xuân

Sợi nào xanh biếc trăm năm cõi tình

Yêu xưa hoa trái chẳng thành

Thì ươm hạt mới để dành… xuân sau.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác