Ghi ở Cao nguyên đá

Nguyễn Văn Toại

Gió du canh đừng gầy thêm nữa

Ngô trổ cờ hẳn đỡ khẳng khiu

Người đánh rơi tuổi trên lưng ngựa

Mải miết tìm hạt mưa gieo neo.

 

Em ngồi thêu heo may rụng lá

Thoáng nao lòng, mai đã chợ phiên

Chẳng dám mơ chiều công viên đá

Xanh cả Cao nguyên một tiếng khèn.

 

Trời rét hại, toàn thân tím tái

Bé lại chê áo ấm tôi nhường

Nhận cái kẹo giấu ngay vào túi

Lầm lũi về phía bản mù sương.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác