Gần như là Phan Thiết

Lê Hòa

Gần như là Phan Thiết

Đoàn thuyền gối bến đợi mưa

Mùi nước mắm trượt qua môi mằn mặn

Cát vàng tựa mùa thu

 

Những người đàn bà da nâu ngậm nắng

Vết chân chim như lớp sóng in hằn

Tất tả giữa đồi hoang bỏng rát

Gánh buổi chiều về đâu

 

Những đứa trẻ chân trần cưỡi gió

Ngắt mùa thu rải trắng sườn đồi

Đêm quàng lên đôi vai nhỏ

Bạc mùa áo cơm

 

Gần như là Phan Thiết

Mây bay loang loáng trên đầu

Mọi định nghĩa về biển vỡ toang theo bọt nước

Chỉ còn muối mặn. Và trăng

 

Chỉ còn những ngọn đèn mắt bão

Tự khơi xa vẽ một con đường

Con đường ra biển

Mênh mênh.

(Văn nghệ Quân đội)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác