Em về Hà Nội

P.N. Thường Đoan

Nụ hôi rời môi

mùa đông hiếm muộn mặt trời

ấm nhẹ bàn tay khách lạ

bờ hồ

họa mi trắng xóa

sau lưng áo bạc gọi người

 

cái lạnh thật gần

Hà Nội cong cong dẫn dắt

ngập ngừng đi qua

phố cổ dát màu hoa thật

em về

kịp một mùi hương

 

ơi những con phố dài ngắn

so đo một tiếng hót buồn

ai bẻ đàn thôi chờ đợi

để tiếng hát trầm đi hoang

 

em về làm nắng mùa đông

muốn ấm

một lần ngạch cửa

muốn ấm

một lần hiên nhà

muốn thay những thanh củi nhỏ

mà anh như lò sưởi cổ

không bùng nổi một tàn tro

 

em về

Hà Nội thật lạnh

ôm em là đóa cúc buồn.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác