Đường làng

Đinh Sĩ Minh
 

Con đường chạy trong tôi ngổn ngang nỗi nhớ

Ngày mưa sùi sụt, ngày hun nắng lửa

Trộn cát, gió Lào

Rơm cỏ bộn chân quê.

 

Bao gương mặt thân quen đã khuất vào thời gian

Áo tơi quấn vào hồn xứ sở

Những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy

Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi

Đã tiễn bao người về thầm lặng đất

Con đường rung tiếng nấc những bàn chân.

 

Chạy qua xóm nghèo, chạy từ Tây sang Đông

Như con sông nối hai miền nhớ

Nơi đầu nguồn quán trọ

Nơi cuối nguồn một cõi ngàn thu

Đường tất bật gánh những đời dân dã

Dắt ta đi đất đỏ gió sương nhầu.

 

Về với làng, về muôn đời máu thịt tổ tiên

Khảm vào tôi nỗi niềm thương nhớ mẹ

Tôi đi dọc những miền đời khoai lúa

Dọc những chiều vết cắt tha hương

Con đường nhói lòng tôi những luống cày trần thế

Nơi mẹ cha nâu sồng giản dị

Gieo ta lên hy vọng con đường!

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác