Đợi thơ

Hồ Dzếnh


Phút linh cầu mãi không về,

Phân vân giấy trắng, chưa nề mực đen.

 

Khói trầm bén giấc mơ tiên,

Bâng khuâng... trăng giãi qua miền quạnh hiu.

 

Tô-Châu lớp lớp phù kiều,

Trăng đêm Dương-tử, mây chiều Giang-nam.

 

Rạc rời vó ngựa quá quan

Cờ treo ư cũ, mây giàn mộng xưa.

 

Biển chiều vang tiếng nhân ngư,

Non xanh tha thiết, trời thu rượi sầu

 

Nhớ thương bạc nửa mái đầu,

Lọng nương quán khách, nghe màu tà huân.

 

Buồn Tư-Mã, nhớ Chiêu-Quân,

Nét hoa thấp thoáng, ư thần đê mê.

 

Phút linh cầu mãi không về,

Phân vân giấy trắng, chưa nề mực đen...

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác