Đôi mắt tháng mười

Bình Nguyên Trang


Người đến từ đâu

trong trùng trùng ký ức

vũ trụ xanh

còn một dấu giày

 

Ta buồn như gió

rơi nghiêng chiều

hạt nắng

nghe tên mình

khuất dưới lá trăm năm…

 

Người đến từ đâu

hơi thở nhẹ

mà bão dông

mờ mịt lối ta về

sau câu hát

nhân gian thành quá khứ

những buồn đau

giăng mắc ga tàu

 

Ta lữ khách

đi

hay còn ngồi lại

giữa cuộc tình

đã vắng

dấu môi hôn

 

Thôi đành nhớ

bóng người ngàn năm trước

ngả vào ta

một chút ân cần

 

Thôi đành gió

heo may thốc lá

người nhìn ta

đôi mắt Tháng Mười…

(Văn nghệ Trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác