Đợi

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Tìm người chỉ thấy bóng

Lẩn quất lạ trong quen

Đời chênh chao trước gió

Mong manh hơn lửa đèn

 

Vốn mẹ cho dần vợi

Như giếng cạn soi trời

Buông dây gầu chạm đáy

Vớt lên toàn tiếng rơi

 

Đến một ngày như lá

Lốm đốm vàng trong xanh

Đến một ngày như quả

Tự khô héo trên cành

 

Cất gió sương thành rượu

Đợi Trần gian quay về

Trộn đều từng đắng ngọt

Trút hết vào cơn mê

 

Nhưng…

Càng uống

Càng tỉnh

Nhìn thấu tận vơi đầy

Biết Người ở đâu đó

Cho ta còn chút say.

(TC Nhà văn 2.2007)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác