Đọc Xuân Diệu

Vũ Quần Phương

Con sông ấy có bến thuyền

Câu thơ ấy có một miền xót xa

 

Thơ tình tặng khắp người ta

Hại thay… trắng một vòng hoa trên mồ

 

Chân đi trăm núi nghìn hồ

Gửi hương cho gió bao giờ mới xong

 

Chữ trên mặt dưới phập phồng

Trái tim im lặng dưới vồng cỏ may.

 

Phấn thông núi Ngự còn bay

Bạc hà đường Láng đang say vị hè

 

Câu thơ vừa chạm tiếng ve

Nửa chừng nét bút đã nghe lạnh trời.

 

Sống trong vui khổ cõi người

Anh như trái lựu, nụ cười thế a?

Huyền hồ bóng dáng thịt da

Uống xong lại khát là ta với đời

 

Thân về đất mẹ yên rồi

Hồn còn thảng thốt với người trần gian

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác