đoản khúc cuối hạ

Bình Nguyên Trang

chân trời mờ như kỷ niệm cũ

sen trong đầm thơm nốt một mùa hương

chiều phủ xuống cánh đồng mê sảng

bài hát ngày xưa khe khẽ gốc rạ buồn

 

về nhặt lại tuổi thơ nơi bờ cỏ

con dế nào còn ngậm một màu hoa

đã đi vắng dải bìm bìm ký ức

và dấu chân năm tháng phai nhòa

 

thì cuối hạ, chờ chi ngày nắng xối

ngồi giữa cố hương áo mỏng đầu trần

sông bình thản một lời khấn nguyện

lá giữa dòng trôi như vết thương

 

thì cuối hạ, đã nghe lời khói sương

gió nhắc mãi về bài thơ đã mất

về tình yêu và mùa thu giấu mặt

ta hay Nỗi Buồn ngồi uống cạn heo may…

(Trích tập “Những người đàn bà trở về”)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác